Những ảnh buồn về tâm trạng trong ngày của tôi

Hôm nay là một ngày chiều mưa, vì mưa mà, nên tôi thấy thoáng buồn. Đôi khi chúng ta cứ buồn vu vơ mà không hiểu tại sao. Bất chợt có những nỗi bâng quơ hiện lên trong tiềm thức, và tôi hiểu, à, mình cần một chút sự thư giãn cho ngày hôm nay, mình cần một chút giải trí, hay một chút hơi ấm con người.

Ngắm một hình ảnh buồn để cảm xúc được tĩnh lặng với chính mình. Tôi chợt nhận ra nhiều điều từ thứ cảm xúc tiêu cực đã xâm chiến lấy tâm trí của mình. Bức ảnh buồn tuy không quá mãnh liệt nhưng nó lại tạo được một cảm xúc đồng cảm mãnh liệt vời tôi.

Khi tâm trạng đang chán nản, bạn có hãy ngắm hình ảnh buồn như tôi hay không? Phải chăng tôi là một con người quá đa cảm rồi!!?

Ảnh buồn về tâm trạng trong ngày của tôi

Có nhiều người hỏi tôi cách điều tiết cảm xúc mỗi khi buồn vì họ cho rằng tôi là người biết kiềm chế bản thân khá tốt. Hừm, tôi không nghĩ thế. Tôi không nghĩ bản thân tôi kiềm chế giỏi. Tôi biết bản thân tôi cần làm gì, để vừa không phải kìm nén cảm xúc, vừa không làm ảnh hưởng tới ai. Nhưng trước hết, hãy cùng tản mạn một chút về nỗi buồn của tôi hôm nay, xem hôm nay tôi buồn như thế nào.

  Miêu tả nỗi buồn nghe thật kì quặc. Tôi cũng thấy nó kì quặc. Vẽ nỗi buồn ra cho tượng hình thì thật khó đấy, nhưng nếu dùng hết khả năng ngôn từ của tôi hiện tại ra để mường tượng về nỗi buồn của mình hiện tại thì tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể. Chỉ là một sự buồn tênh, khi tôi lớn, và tôi thèm một chút gì mộc mạc để bản thân mình được nghỉ ngơi sau sự xô bồ.

Tôi đi qua những tòa nhà lớn trong thành phố nhộn nhịp hoa lệ và vu vơ nghĩ, sau này các công trình ngàn tỉ này sẽ như thế nào? Vẫn bất biến như thế, hay lớn hơn hoành tráng hơn, hay chúng sẽ mất đi và thay thế bằng công trình vũ trụ vĩ mô nào đó mà đầu óc nhỏ tẹo hiện tại của tôi không thể hiểu? Tôi đi qua những cô gánh hàng rong và thoáng buồn bởi những hình ảnh đối nghịch nơi chốn đô thành, khi người thì có kẻ đưa người rước, người thì vẫn gồng gánh trên vai những món hàng vì cuộc sống mưu sinh và đàn con nheo nhóc đang ở nhà chờ mẹ về xem hôm nay có gì ăn không.

Tôi thấy những đôi trẻ yêu nhau tình tứ, và cũng có cả những đôi hờn dỗi cãi nhau ngay chính đường phố nhộn nhịp và tự hỏi bản thân bao giờ thì mình tìm được người đấy, mình cũng muốn có một người bên cạnh. Vẩn vương suy nghĩ, tôi lại nhớ về hơi ấm bữa cơm của mẹ mà cả năm trời rồi tôi không biết vị thịt kho trứng tay mẹ như thế nào, hay những trò đùa của bố mà ngày bé tôi thấy nó nhạt tuếch, rồi cả những cái ôm thật chặt của cậu bạn năm 17 tuổi. Những cảm xúc hiện tại và hồi tưởng quá khứ cứ ùa về với cái lòng nhẹ bẫng, một chút tiếc nuối, một chút hoài niệm.

Tôi thèm cảm giác về nhà có mâm cơm của mẹ chờ sẵn, nhỏ giọt nước mắt là có cậu bạn chạy đến quệt cho và nhẹ ôm vào lòng. Tôi thèm hơi người. Những cuộc hẹn thoáng chốc không đủ để làm tôi cảm thấy vui vẻ và được sưởi ấm hơn. Mùi thơm áo khoác của cậu bạn năm ấy giờ là thứ xa xỉ với tôi, và mỗi một giây hồi tưởng là một giây tôi thấy lòng mình lạnh hơn một chút. Nhớ. Và buồn. 

 Thế đấy. Tôi cũng chỉ là một người bình thường và có những cảm xúc rất riêng. Cũng có những lúc tôi không thấy vui, có những lúc thì lại hớn hở. Không vui vì một chút tiếc nuối hoài niệm chuyện quá khứ, và vui bởi cuộc sống hiện tại đủ để làm cho tôi hài lòng.

Leave a Reply